Chương 995
Dù sao thì kết cục đã định là phải chia tay, đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy là tốt nhát.
Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng bước xuống giường sau hơn hai mươi ngày dưỡng thương.
Nửa đêm cô không ngủ được nên đi đến cửa số sát đất, lúc định mở rèm ra thì nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở dưới nhà, một người đàn ông đang dựa trước xe.
Đêm khuya, người đàn ông tựa vào cửa xe, điều thuốc giữa ngón tay sáng lên.
Dưới ánh đèn, bên chân người đàn ông đầy tàn thuốc.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nắp sau tắm rèm.
Là Diệp Ân Tuấn!
Anh vẫn không rời đi!
Thẩm Hạ Lan không rõ mình đang có cảm xúc gì, cô chỉ cảm thấy hốc mắt mình có chút đau.
Cô nắp sau tắm rèm nhìn Diệp Ân Tuấn phía dưới, thấy trên vai anh có một tầng sương mỏng, trên lông mi anh cũng có chút ẩm ướt, điều thuốc châm liên tục đến rạng sáng.
Khương Hiểu đã thức dậy.
Cô ta ra khỏi nhà, không biết đã nói gì với Diệp Ân Tuấn, sau đó Diệp Ân Tuấn lên xe rời đi.
Không lâu sau, anh lại đến.
Trong cốp sau xe có rau và trái cây ăn trong một ngày của Thẩm Hạ Lan.
Khương Hiểu cầm những thứ đó vào nhà.
Diệp Ân Tuấn đưa mắt nhìn vị trí cửa số của Thẩm Hạ Lan, sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667258/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.