Chương 1104
“Làm sao mà có thể được?”
“Vậy tôi vì sao phải chịu ba roi của cô ta? Bà đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thẩm Hạ Lan sau khi nói xong thật muốn nằm xuống.
Mẹ Thẩm không cam tâm tình nguyện, đang muốn chạy nhanh đến bên giường Thẩm Hạ Lan, nhưng cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, Diệp Ân Tuấn không biết về từ lúc nào đang đứng ngoài cửa nhàn nhạt nhìn mẹ Thẩm.
“Bà muốn làm gì?”
Mẹ Thẩm đột nhiên dừng lại.
Ba ta không phải ngốc, bà ta đã sợ Diệp Ân Tuấn từ rất lâu rồi, cho dù Thẩm Hạ Lan chỉ có năm năm đó, Diệp Ân Tuấn đối với bọn họ rất tốt, nhưng bà ta vẫn sợ.
Bây giờ sau khi Thẩm Niệm Niệm đã làm quá nhiều chuyện gây thương tổn Thẩm Hạ Lan, mẹ Thẩm càng sợ hãi.
Bà ta run rẩy, muốn nói nhưng không thể nói được.
“Cút?!”
Diệp Ân Tuấn nói chuyện không chút khách khí.
Nếu người phụ nữ này vẫn đối xử với Thẩm Hạ Lan như con gái, anh sẽ không bao giờ nói với bà ta như vậy, nhưng đáng tiếc bây giờ bà ta không xứng.
Mẹ Thẩm rùng mình muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên không nói được lời nào. , Bà ta lầm lũi bước đi.
“Làm vệ sĩ kiểu gì vậy? Không muốn làm nữa sao?”
Diệp Ân Tuấn tức giận, định thay đổi người canh gác bên ngoài, nhưng bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại.
“Em cố ý để bà ta vào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667286/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.