Chương 1187
Thẩm Hạ Lan trước kia từng cảm thấy có chút áy náy với Dư Dương, nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy như vậy nữa.
Người đàn ông này không đáng để mẹ cô yêu!
Một người đàn ông có thể đối phó với một đứa trẻ bốn tuổi có thể yêu đến mức nào?
Thẩm Hạ Lan lạnh giọng nói: “Không cần dạy anh làm thế nào chứ. Dư Sinh là danh nhân trong giới giáo dục, sau khi sự việc của Trương Nhu nổ ra, ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắc phục, thậm chí không tiếc bỏ rơi quân cờ Trương Nhu này, cho nên nhiệm vụ của anh là tìm xem ông ta có những trò xấu gì, vạch trần tất cả, nếu không kéo được Dư Sinh này xuống nước, anh cũng đừng làm nữa.”
“Được, Mợ chủ.”
Phi cảm hơi thấy áp lực như núi.
Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại xong có chút không thoải mái.
Cô cũng sẽ nhớ Tiêu Ái.
Cuộc đời của Tiêu Ái thật sự rất thăng trầm, có lẽ mẹ cô cũng không ngờ rằng sau khi bà qua đời lại có những hỗn loạn như vậy.
Thẩm Hạ Lan thở dài, đi tới phòng của Diệp Nghê Nghê canh chừng.
Diệp Nghê Nghê vẫn chưa tỉnh lại.
Thẩm Hạ Lan canh một hồi lại ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Diệp Nghê Nghê bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối om, con bé không ngừng gọi Mẹ, gọi đến mức tim cô đau nhói.
Cô muốn ôm Diệp Nghê Nghê vào trong lòng, nhưng tay lại xuyên qua người Diệp Nghê Nghê, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667378/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.