Chương 1210
Tống Đình cắn răng chịu đựng, lại ôm thật chặt Lam Tử Thất, vô lại nói: “Không cút đó! Cút đi rồi thì sẽ đánh mất em, được rồi, Tử Thất không khóc nữa có được không, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, muốn đánh muốn phạt gì em cứ tùy ý, anh mà kêu lên một tiếng thì làm người đàn ông của em.”
“Cút đi! Em không muốn anh làm người đàn ông của em, cũng không muốn nữa đâu, anh nói xem anh đã lừa gạt em bao nhiêu nước mắt rồi, anh cũng không biết lúc em biết anh là người thực vật thì trong lòng em có mùi vị gì? Anh thì hay lắm rồi, nằm ở đó yên ổn lắm có đúng không, mỗi ngày em mệt như một con chó chết còn phải nộp tiền thuốc men cho anh, anh không có bệnh tại sao anh lại phải đóng băng công ty, anh để em sống khổ cực như vậy có phải anh rất vui vẻ đúng không? Tống Đình, anh không phải là con người! Lam Tử Thất em xinh đẹp như hoa, em còn nhất định phải cứ luôn bám vào cây cỏ đuôi chó này làm gì chứ?”
“Cỏ đuôi chó không giết chết người.”
“Tống Đình!”
Lam Tử Thất cảm thấy mình tức đến nỗi muốn nổ phổi.
Người đàn ông này một chút thái độ nhận sai cũng không có, còn có thể làm gì được đây?
Từ bỏ!
Kiên quyết từ bỏ!
Lam Tử Thất tức giận hung hăng cắn một cái lên trên vai của Tống Đình.
Một ngụm này thật sự không hề lưu tình chút nào.
Tống Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667401/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.