Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Dũng có chút sững sờ.
Anh ta là cảnh vệ của ông cụ Tiêu, đương nhiên là sẽ mang theo súng, chỉ là Thẩm Hạ Lan hỏi như vậy là có ý gì?”
“Cô chủ, cô….”
“Đưa cho tôi một khẩu, tôi biết cậu có thói quen mang theo hai khẩu súng.”
Dũng do dự một lúc, nhưng vẫn đưa cho Thẩm Hạ Lan một khẩu súng.
Thẩm Hạ Lan trực tiếp nổ súng về phía ngoài.
Tiếng súng giòn giã lập tức làm náo động cả Hải Thành.
Người ở Hải Thành ngày hôm nay đều nơm nớp lo sợ, vụ cướp xe quân sự của Dư Dương vừa kết thúc không lâu, bên phía nhà cũ của nhà họ Diệp lại truyền đến tiếng súng, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
“Mau đi xem xem là chuyện gì.”
Bên phía cảnh sát lập tức bắt tay vào hành động.
Lúc Hoắc Chấn Đình biết được Dư Dương cướp xe quân đội thì có chút hoài nghi, anh ta có nghe nói công ty của nhà họ Diệp đã cho nhân viên nghỉ việc trước, không quá yên tâm, vội vàng triệu tập một vài người nhanh chóng đi đến nhà cũ của nhà họ Diệp, chỉ là vẫn chưa đến đã nghe thấy tiếng súng vang lên ở nhà cũ nhà họ Diệp.
“Nhanh, mau qua bên đó!”
Người của nhà họ Hoắc nhanh chóng tiến vào.
Tiếng súng này của Thẩm Hạ Lan vang lên có thể nói là làm kinh động tất cả lực lượng.
Người ẩn nấp trong bóng tối hung hăng đập một cái lên vô lăng, hung dữ nói: “Tốc chiến tốc thắng, tiếng súng sẽ khiến tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667513/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.