Hoắc Chấn Đình đột nhiên trở nên lo lắng.
“Sao lại mất tích?”
Thẩm Hạ Lan nói cho Hoắc Chấn Đình biết chuyện lấy sách cổ.
Tâm trạng của Hoắc Chấn Đình có chút lo lắng.
“Chú nhỏ, sao chú lại quan tâm đến Hạ Tử Thu như vậy?”
Thẩm Hạ Lan có chút nghi hoặc.
Hoắc Chấn Đình thở dài nói: “Cậu ấy chính là lính của chú! Mấy năm trước chú không thể ngăn cản cậu ấy báo thù, khiến cậu ấy cả đời này đều đi sai đường, lần này chú nghi ngờ Cung Tuyết Dương này có vấn đề.
Nhưng lại sợ Hạ Tử Thu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
Cháu phải biết là tình cảm của cậu ấy với Cung Tuyết Dương gần như có thể phá hủy cậu ấy.
Nhưng không ngờ chú vẫn chậm một bước.”
Thẩm Hạ Lan không nghĩ ra được Hạ Tử Thu và Hoắc Chấn Đình còn có tầng quan hệ như vậy, không khỏi sững sờ.
“Trước khi Ân Tuấn đi Nam Phi đã bảo Tống Đình đi qua bảo vệ Hạ Tử Thu, nhưng người lại bị mất tích.
Cháu tin, Tống Đình sẽ tìm được Hạ Tử Thu.
Hơn nữa trong tay anh ta còn có sách cổ mà cháu cần, anh ta quan tâm đến Ân Tuấn như vậy, sẽ trở lại.”
“Hi vọng cậu ấy vẫn tốt.”
Đồng tử của Hoắc Chấn Đình không khỏi chìm xuống mấy phần.
Lúc Thẩm Hạ Lan đi ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Chấn Đình, trong lòng rất phức tạp.
Trong cuộc đời này, trọng tình cảm là một đức tính tốt, nhưng quá trọng tình cảm lẽ nào thật sự có thể phá hủy một người sao?
Nhìn từ chuyện của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667520/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.