Chỉ trích của Mạc Nhiên khiến Diệp Ân Tuấn có chút cạn lời.
“Mạc Tịch là chiến hữu của tôi, không phải vợ tôi.
Tôi căn bản không biết tình cảm cô ấy đối với tôi, Mạc Nhiên, anh đừng nói không thành có.”
“Tôi nói không thành có? Trong thư viết cho nhà khi chị tôi còn sống tràn đầy tình yêu đối với anh, anh đừng nói anh không biết.
Một người phụ nữ đối với một người đàn ông có tâm tư thế nào anh nhìn không ra sao?”
Cảm xúc của Mạc Nhiên rất kích động, giọng nói ngày càng lớn, tranh cãi đến mức tai Thẩm Hạ Lan ong ong.
Diệp Ân Tuấn thấy dáng vẻ có chút tức giận của cô, giọng nói bất giác cũng lạnh đi vài phần.
“Lúc đó tất cả tâm tư của tôi chính là nhanh chóng chữa khỏi vết thương quay về đội huấn luyện, Mạc Tịch có tình cảm gì với tôi, tôi thật sự không rõ.”
“Anh bớt nói linh tinh, tôi không tin! Diệp Ân Tuấn, anh chỉ là muốn thoát thân cho mình thôi, anh thật sự không phải đàn ông!”
Giọng Mạc Nhiên vừa dứt, Thẩm Hạ Lan liền không kiên nhẫn nói: “Anh la lối cái gì? Dù anh la rách cổ họng, chị anh có thể sống lại sao? Mạc Nhiên, tôi nói cho anh biết, người đàn ông của tôi trời sinh chính là như khúc gỗ vì đợi tôi mới ở quân khu.
Tình cảm của chị anh anh ấy không cảm nhận được, chứng minh duyên phận của họ không đủ.
Dù Mạc Tịch hi sinh vì Ân Tuấn, điều này lại có thể chứng minh điều gì? Anh còn muốn Ân Tuấn làm gì? Cưới bài vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667535/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.