Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô vào lòng, nhìn về phía nả súng, bóng dáng Diệp Minh Triết lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh.
Người nả súng bắn tỉa lại là Diệp Minh Triết?!
Con ngươi Diệp Ân Tuấn lập tức mở to.
Diệp Minh Triết lại không chút áp lực tâm lý đứng dậy, nhấc chân đi về phía này.
Thẩm Hạ Lan rõ ràng cũng phát hiện điểm này.
Cô bỗng có chút không bình tĩnh nỗi.
Vừa rồi là Minh Triết giết người?
Mặc dù nói là vì bảo vệ Diệp Ân Tuấn, nhưng nó còn là một đứa bé!
Nó là một đứa bé có được hay không?
Thẩm Hạ Lan giãy giụa nhảy xuống khỏi ngực Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng chạy về phía Diệp Minh Triết.
“Thế nào? Minh Triết, con không sao chứ?”
Toàn thân Thẩm Hạ Lan đều run rẩy.
Cô không biết là vì sợ hãi, hay là vì lo lắng cho Diệp Minh Triết nên mới như vậy.
Diệp Minh Triết rất bình tĩnh: “Con không sao, chủ yếu là lão Diệp không sao thì tốt rồi.
”
“Thằng nhóc này, sao con…”
Lời của Thẩm Hạ Lan còn chưa nói xong, đã bị Diệp Ân Tuấn kéo lại.
Ánh mắt anh nhìn Diệp Minh Triết có chút lo lắng.
“Vào thăm Tranh Tranh một chút đi, nó bị thương, ở bên trong ấy.
”
“Trương Linh đã vào rồi.
”
Diệp Minh Triết nhàn nhạt nói.
Diệp Ân Tuấn mẫn cảm phát giác tay Diệp Minh Triết đang run rẩy.
Lực phản chấn của súng bắn tỉa rất mạnh, không phải đứa bé ở tuổi của Diệp Minh Triết có thể động vào.
Vừa rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng là không còn lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667537/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.