Đây không lẽ chính là tranh đấu giữa cung đình?
Giả chết?
Thật giống như đang xem phim truyền hình vậy.
Nhưng nếu Trương Linh đã nói như vậy, cô cũng không hỏi nữa, sau này khi gặp rồi thì tự nhiên sẽ biết thôi.
“Phu nhân nhà bà định khi nào thì gặp tôi?”
Thẩm Hạ Lan lại nằm xuống.
Trương Linh khẽ sững sờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Thẩm Hạ Lan, nhưng khi nhớ ra cô là Thẩm Hạ Lan, không khỏi mỉm cười nói: “Không phải cô và Diệp Tổng định đến nước T à? Đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp thôi.”
“Cũng đâu có đi vội đâu, chắc đợi qua Tết đó.
Ngày mai Ân Tuấn nhà chúng tôi đón sinh nhật, tôi phải tranh thủ đi ra ngoài chơi với anh ấy một chuyến, sau khi về thì cũng sắp qua Tết rồi, đến lúc đó còn phải đón Tết cùng với ông ngoại và mọi người nữa.
Sau khi qua tết có thể là Tống Dật Hiên cử hành hôn lễ.
Đợi giải quyết xong mấy chuyện bên này rồi, tôi mới có thể cùng Ân Tuấn đi nước T.”
Thẩm Hạ Lan nói như vậy, cảm thấy còn rất nhiều việc.
Trương Linh trầm giọng nói: “Không sao, không cần vội.
Phu nhân đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một hai tháng cũng chả sao, nhưng Phu nhân muốn gặp ông cụ Tiêu, sau này có thời gian cô làm trung gian đi.”
“Không được đâu, tôi còn chưa xác minh được danh tính của Phu nhân nhà bà, làm sao tôi có thể tự tiện giới thiệu cho ông ngoại tôi được? Ông ngoại tôi luôn canh cánh trong lòng về sự mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667547/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.