Thẩm Hạ Lan hoàn toàn bị doạ.
Đùa à.
Bị anh nhấc bổng cao lên? Mình không mất mặt chết à?
Cô giả vờ đáng yêu yếu ớt thì được, Diệp Ân Tuấn làm như vậy, cô có chút không chịu nổi.
“Không cần, Trương Linh thay thuốc cho em rồi.
”
“Ồ.
”
Diệp Ân Tuấn lúc này mới ngừng bước chân, ánh mắt mỉm cười nhìn Thẩm Hạ Lan.
“Đã là vợ chồng già rồi, em sợ cái gì?”
“Anh kệ em.
”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp nhảy xuống giường từ bên khác.
“Anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát cho em, sau khi đến Nam Phi thì không có nghỉ ngơi gì qua đúng không? Mau lên, bây giờ có chuyện gì cũng giải quyết hết rồi, còn có gì không thể ngủ nữa? Em cho phép anh ngủ ba ngày ba đêm.
”
Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn mỉm cười lên.
“Vẫn chưa được.
Anh phải qua bên Mạc Nhiên một chuyến, bất kể thế nào thì Mạc Tịch cũng là hy sinh vì anh, Mạc Nhiên tuy đã phạm pháp, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói rõ.
”
“Nói gì mà nói? Anh có gì nói rõ với anh ta chứ? Anh ta chính là tên thần kinh, bản thân mình không có cách cũng không có năng lực kéo chị gái anh ta về từ trong chiến tranh, cái loại cảm giác vô năng đó ép anh ta không thể không tìm một cái chỗ để phát tiết, mà anh đã trở thành cái chỗ phát tiết xui xẻo nhất rồi.
Con người này vô cùng cố chấp, bây giờ anh qua đó nói gì cũng không nghe đâu.
Hơn nữa, anh đi không bằng em đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667551/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.