Nhưng sau đó đã không còn nữa.
“Hẹn cháu ở đây, quả thực là bất đắc dĩ, vẫn xin cháu đừng chấp nhặt.”
“Tìm tôi đến có chuyện gì?”
Thẩm Hạ Lan không muốn nói chuyện tình cảm với bà ta.
Tiêu Nguyệt là con gái lớn của ông cụ Tiêu, chỉ nhìn tướng mạo thì đúng thật là rất giống, nhưng công nghệ hiện đại tiên tiến như vậy, muốn có khuôn mặt giống Tiêu Ái cũng không có gì là không thể.
Trước khi chính thức xác nhận danh tính của Tiêu Nguyệt, Thẩm Hạ Lan không muốn buông thả cảm xúc của mình.
Vì tình cảm của con người rất dễ bị tổn thương.
Cô đã bị cha mẹ Thẩm làm tổn thương một lần, cô không muốn bị tổn thương lần thứ hai, đương nhiên không thể để cho ông cụ Tiêu phải trải qua loại đau đớn này.
Tiêu Nguyệt hơi ngạc nhiên về phản ứng và thái độ của Thẩm Hạ Lan đối với mình.
“Con bé này, có lẽ cháu vẫn không biết dì là ai?”
“Tôi biết, mẹ của Phương Nguyên, nghe nói là dì cả của tôi, chị gái sinh đôi của mẹ tôi.
Nhưng điều này có liên quan gì đến tôi không?”
Những lời nói và thái độ bình tĩnh của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu Nguyệt có chút lúng túng.
“Có lẽ dì hơi vội vàng khi tìm gặp cháu, nhưng dì chỉ là muốn nhìn thấy cháu gái của mình thôi.
Cháu có thể hiểu được tâm trạng của dì không?”
“Thành thật mà nói, tôi không hiểu.
Nếu bà muốn gặp tôi, thì sẽ luôn có cơ hội.
Bà cũng có cơ hội khi mẹ tôi còn sống, nhưng mẹ tôi bây giờ không còn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667567/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.