“Không phải chứ? Xạo như vậy à? Không phải ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng sao? Diệp Ân Tuấn, anh đừng có vì chút xíu thịt mà huỷ đi hạnh phúc cả đời chứ.”
Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn không nhịn được cười.
Sau đó Thẩm Hạ Lan mới nhận ra rằng mình đã bị anh lừa.
“Thật vui phải không? Hả?”
Thẩm Hạ Lan tức đến trực tiếp giơ hai tay đặt dưới nách Diệp Ân Tuấn gãi gãi.
“Ai bảo anh gạt em, ai bảo anh ức hiếp em!”
“Đừng làm loạn! Ha ha ha!”
Diệp Ân Tuấn là một người sợ nhột, bị Thẩm Hạ Lan tra hình như vậy, không khỏi cười lên, tiếng cười sảng khoái đó tràn ngập cả căn nhà, thậm chí còn lan ra bên ngoài nữa.
Lam Thần có chuyện muốn báo cáo, nghe thấy bên trong có tiếng cười nói liền dừng lại, sau đó xoay người rời đi.
Anh ta vẫn nên tự giải quyết vậy.
Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười vui vẻ, không khỏi ra tay mạnh hơn.
“Còn dám nói là em làm loạn sao? Hả? Xem em xử lý anh.
Bà đây không phát uy, anh liền coi em là con mèo bệnh dúng không?”
Thẩm Hạ Lan chuyển chiến trường khác, trực tiếp đến vùng bụng của Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé như không xương yếu ớt của cô giống như tia lửa, lập tức đốt cháy tất cả dây thần kinh cảm giác của anh, lan tràn như ngọn lửa thảo nguyên.
Nếu cô cứ tiếp tục dày vò như thế này, mình thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667572/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.