Thẩm Hạ Lan lại cười tà, dùng tay nâng cằm của Diệp Ân Tuấn lên, bộ dạng lưu manh nói: “Người đẹp, cười một cái cho ông đây xem.”
Diệp Ân Tuấn bị chọc giận quá hóa cười, dù vậy, nụ cười của anh cũng là nụ cười nhất tiếu khuynh thành, lập tức khiến Thẩm Hạ Lan nhìn đến ngây dại.
Cậu trai vội vàng mở điện thoại ra bắt đầu quay video.
Diệp Ân Tuấn hắng giọng một cái rồi nói: “Gia, nô gia là con gái gia đình đàng hoàng.”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp bật cười.
Nô gia!
Còn nói là nô gia nữa chứ.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đã làm thay đổi nhận thức của mình.
Đặc biệt là hiện tại Diệp Ân Tuấn nhìn cô với ánh mắt xấu hổ e sợ, bộ dạng nhỏ bé đã thật sự làm cho người ta có xúc động muốn phạm tội, làm sao bây giờ đây?
“Gia dùng kiệu tám người khiêng đưa em vào cửa, cưới em làm vợ chính có được không?”
Thẩm Hạ Lan cười nói.
Diệp Ân Tuấn hơi cúi đầu xuống, xấu hổ mang theo e sợ: “Như thế là rất tốt.”
Thẩm Hạ Lan kìm nén có hơi khó chịu, nhưng mà vì video, cô vẫn phải nhẫn nhịn.
“Nói đi, muốn lễ hỏi bao nhiêu, gia nghèo chỉ còn lại tiền thôi.”
Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn phát ra ánh sáng lung linh khẽ lay động, đột nhiên lại nói: “Nô gia không muốn lễ hỏi, chỉ cần lúc ở trên giường gia thương xót cho nô gia là được rồi.”
“Phụt!”
Thẩm Hạ Lan không còn nhịn được nữa, trực tiếp bật cười.
Cô cười muốn ngã ra đằng sau, được Diệp Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667579/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.