Anh đi vào tủ lạnh xem một chút, nhìn thấy có hoa quả tươi, đem ra rửa lại, xếp lên dĩa trái cây rồi bưng ra ngoài đặt trên cái bàn trà ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan.
“Lấy không tới.”
Thẩm Hạ Lan đang xem rất vui vẻ, khẽ vươn tay ra, phát hiện bàn trà có hơi xa.
Diệp Ân Tuấn lắc đầu cưng chiều ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đĩa đựng trái cây ở trong tay.
Thẩm Hạ Lan tự để bàn chân nhỏ trắng như tuyết của mình lên trên đùi của Diệp Ân Tuấn một lần nữa, lười biếng dựa trên ghế sa lông, lập tức há miệng.
Diệp Ân Tuấn lắc đầu bật cười, nhận mệnh cầm lấy cây tăm cắm hoa quả bỏ vào trong miệng của Thẩm Hạ Lan.
“Ừm, ngọt đó.”
Thẩm Hạ Lan híp mắt cười, sau đó lại xem tivi.
Diệp Ân Tuấn cũng im lặng không tiếng động xem tivi.
Lúc anh nhìn thấy Bạch Khởi cầm nhiều bong bóng và hoa tươi giống như là một kẻ ngốc đứng ở cửa rạp chiếu phim, Diệp Ân Tuấn nhíu mày.
Có ngốc không chứ?
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại vui vẻ nói: “Oa, thật là lãng mạn!”
Ánh mắt của cô phát sáng.
Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút thay đổi.
Lãng mạn hả?
Lãng mạn chỗ nào vậy?
Nhìn như thế nào cũng giống như là kẻ ngốc.
Kêu anh ngây ngốc đứng ở đó, có được không vậy?
Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực.
“Anh nhớ tới mình còn có chuyện công việc cần phải xử lý, em xem đi nha.”
Diệp Ân Tuấn nói xong liền đứng dậy.
“Được.”
Thẩm Hạ Lan biết anh bận rộn, có thể nhín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667591/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.