Lời này của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan có chút buồn bực.
“Được rồi.
Cắt bánh đi.”
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn ưu nhã cắt bánh, thật sự hâm mộ ngón tay thon dài này.
Diệp Ân Tuấn đưa bánh ngọt cho Thẩm Hạ Lan.
“Miếng thứ nhất phải cho thọ tinh.”
“Không thích ăn, em ăn giúp anh đi.”
Diệp Ân Tuấn cũng không thích đồ ngọt.
Thẩm Hạ Lan rất kiên trì đút đến miệng anh một miếng, sau đó mới bắt đầu ăn.
Cô ăn rất tao nhã, nhưng mà những tia sáng lốm đốm dưới mắt lại lộ vẻ như ăn rất ngon.
Đúng lúc có một miếng bơ dính ở khóe miệng, Diệp Ân Tuấn duỗi ngón tay nhẹ nhàng quét qua bờ môi cô, lập tức làm cho cả người Thẩm Hạ Lan run rẩy.
“Anh, anh làm gì thế?”
Mặt cô đỏ lên.
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Dính vào khóe miệng rồi.”
“Ồ,”
Cô gật nhẹ đầu, tim đập như trống.
Hai người show ân ái không xem ai ra gì quả thật kích thích người xung quanh, nhưng mà hai người bọn họ căn bản không biết.
Một bữa cơm đến đến nồng tình mật ý.
Sau khi Diệp Ân Tuấn thanh toán xong, Thẩm Hạ Lan cùng anh ra khỏi nhà hàng, cô nhìn Diệp Ân Tuấn nói: “Em cũng có quà cho anh đây.”
“Cái gì?”
Thẩm Hạ Lan lấy ra chiếc đồng hồ kim cương kia.
“Đây chính là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng cho anh, anh phải giữ kỹ.”
Diệp Ân Tuấn nhớ đến kết hôn tám năm, quả thật là lần đầu tiên mừng sinh nhật với Thẩm Hạ Lan.
Ba năm kết hôn đầu tiên đó, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667604/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.