Cô bình tĩnh nói: “Tôi không quan tâm cậu có được sách cổ bằng cách nào, thứ tôi muốn là kết quả, về phần quá trình, tôi không hứng thú biết nó, dù sao thì tôi không có hứng thú với chuyện nhà họ Trương, mà Hạ Tử Thu là bạn của chồng tôi, không phải của tôi, đương nhiên không đến được tôi phải lo lắng cho sống chết của anh ta, huống hồ gì anh ta có thể leo ra khỏi một đám người chết, một đường vượt qua mọi chông gai đi đến hiện tại, cũng đủ để nói rõ năng lực của anh ta không thấp.
Cho dù có ai đó xuất hiện nói là vợ sắp cưới của anh ta, tôi nghĩ là anh ta cũng có thể xử lý rất thỏa đáng.
Cho nên, tại sao tôi phải lo lắng chứ?”
Trương Vũ thấy vấn đề của mình đưa ra bị Thẩm Hạ Lan nói hai ba câu liền giải quyết, không khỏi không cam lòng.
“Trước kia thím Trương đưa chiếc nhẫn cho Diệp Minh Triết, cũng đưa nhà họ Trương cho Diệp Minh Triết, trong này có chuyện gì, chỉ có tôi biết rõ.”
Trương Vũ muốn vớt vát vài thứ cuối cùng.
Vốn dĩ cho rằng Thẩm Hạ Lan sẽ để ý, lại không ngờ rằng Thẩm Hạ Lan cười nói: “Tương lai của con trai tôi vẫn còn rất dài, bất luận là trong quân đội hay kinh doanh, hoặc thậm chí là đi một mình, nó vẫn có bản lĩnh đó.
Chỉ là một nhà họ Trương, con trai của tôi không cần cũng được, huống hồ gì tôi không cảm thấy nhà họ Trương rơi vào trong tay của con trai tôi sẽ có gì đó tốt.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667617/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.