Người nhà?
Ha ha!
Người nhà như thế này, không bằng anh không cần.
Trong mắt của Diệp Ân Tuấn xuất hiện một sự vô tình.
Thẩm Hja Lan cất điện thoại di động vào, nhìn thấy Tử Ô Ô muốn nói gì đó, dù sao thì cũng rảnh rỗi, cô giật lấy cái khăn từ trong miệng của cô ta ra.
“Anh họ của tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu! Các người dám đưa tôi vào trong nhà tù quốc tế, Thậm Hạ Lan.
tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đưa tôi đến đó, tôi sẽ giết đứa nhỏ trong bụng để nhà họ Triệu không có người nối dõi.
Đến lúc đó, tôi xem xem các người sẽ ăn nói như thế nào với Triệu Ninh đây.”
“Ăn nói cái gì chứ? Cô thật sự cho rằng mình là người không ai có thể thay thế à? Diệp Tử, ai cho cô ảo giác đó vậy? Cô cũng không quan tâm đến sự sống chết của Triệu Ninh, cô cảm thấy anh ta sẽ còn vì cô mà cả đời này không lập gia đình hả? Cô giết chết đứa nhỏ thì chẳng có gì tốt hơn nữa, vốn dĩ là tôi nể mặt đứa nhỏ cho nên mới dự định để cô sống tốt một chút, nếu như bản thân cô đã không muốn đứa nhỏ này, vậy thì cô cứ dùng sức mà làm đi, chờ đến khi con không còn nữa, đó cũng là lúc bắt đầu thời gian khổ sở của cô.
Mà cùng lắm thì Triệu Ninh cũng chỉ đau khổ ba năm, ba năm sau, tôi và Ân Tuấn lại tìm cho anh ta một cô con gái nhà giàu, anh ta vẫn có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667626/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.