Bây giờ nhớ lại chuyện trước kia, lúc đó bà cụ Tiêu không cãi lại một câu nào, chỉ nói là mình có lỗi với ông, đồng ý ly hôn, đồng thời mang Lưu Mai đi.
Sau này, lúc biết ba ruột của Lưu Mai là phần tử khủng bố, thật ra ông cụ Tiêu rất hối hận.
.
Đam Mỹ H Văn
Bà là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành như thế, làm sao có thể giấu diếm ông mà đi tìm người đàn ông khác, cho dù có bị người ta ức hiếp bà cũng sẽ sử dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ bản thân và tôn nghiêm của ông, không phải sao?
Nhưng mà bà không làm như vậy.
Lúc ấy tưởng rằng bà không chịu đựng nỗi cô đơn cho nên mới đâm lao phải theo lao đi ngoại tình, bây giờ xem ra hình như là không có chuyện như vậy.
Có lẽ là lúc đó có uẩn khúc gì đó khó nói.
Nhưng mà bây giờ bà ấy cũng đã chôn mình dưới đất, cho nên bây giờ trong lòng của ông đều là sự áy náy, nhớ nhung điên cuồng, rốt cuộc không còn khả năng có thể nhìn thấy bà.
Ông cụ Tiêu vô cùng đau lòng.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy cảm xúc của ông thay đổi, cô rót cho ông một ly phổ nhị, thấp giọng nói: “Ông ngoại, cháu hỏi ông chuyện này không phải là để ông thương cảm.”
“Ông biết chứ, nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại cuộc đời của mình, ông mới phát hiện người mà mình có lỗi nhất cả cuộc đời này chính là bà ngoại của cháu.
Lúc ông khốn khổ nhất, nghèo khó nhất, bà ấy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667670/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.