Hai mắt của Triệu Ninh đỏ lên.
Là con trai, anh ta không có cách nào cứu ba mẹ của mình, là sau khi Diệp Ân Tuấn cứu ba mẹ rồi anh ta mới biết được thân thế của mình.
Là chồng, anh ta lại không có cách nào khuyên bảo vợ của mình, để cho cô ta lầm đường lạc lối.
Là ba, anh ta không thể lại để cho con của mình gặp nguy hiểm, càng không thể để sau khi đứa nhỏ được sinh ra lại sống trong hận thù, cho nên anh ta nhất định phải đi.
Thấy sự kiên trì của anh ta, Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói: “Một lát nữa tôi sẽ nói với chị dâu của cậu.”
“Cảm ơn anh, em về trước đây, về dọn dẹp một vài thứ, tối nay sẽ chuyển về.”
Triệu Ninh thấy Diệp Ân Tuấn đã đồng ý, vội vàng nói.
“Lái xe về đi, thuận tiện hơn.”
Diệp Ân Tuấn đưa chìa khóa xe mình cho Triệu Ninh.
Không phải là Triệu Ninh không có xe, anh ta dùng tiền lương của mình thanh toán tiền đặt cọc mua xe, nhưng mà lại là mua cho Diệp Tử.
Bởi vì Diệp Tử rời khỏi trại an dưỡng ra nước ngoài, đã lái xe đi, nghe nói Diệp Tử vì để tiêu hủy dấu vết rời khỏi cho nên đã tiêu hủy xe ở khu vực gần sân bay.
Bây giờ khoản vay xe vẫn còn, nhưng mà lại không có xe.
Triệu Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sau khi Diệp Ân Tuấn về nước, anh đã biết được chuyện này từ miệng của Phi trong khoảng thời gian mà Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài, cho nên anh đã kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667693/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.