Tuy Diệp Nghê Nghê là một cô bé ham ăn, như tâm tư khá nhạy cảm, khi cô bé nghe thấy Diệp Tranh hỏi cô bé tại sao, cô bé vô thức muốn nói vì anh là anh Tranh, anh gặp phải nhiều chuyện như vậy, em làm sao có thể đối với anh không tốt được chứ?
Nhưng khi cô bé nhìn thấy đôi mắt buồn bã đó của Diệp Tranh thì lời đến cửa miệng lập tức nuốt xuống.
Cô bé cười tít mắt nói: “Bởi vì em thích anh.”
Diệp Tranh thế nào cũng không ngờ Diệp Nghê Nghê sẽ nói như vậy, không khỏi sững người.
“Thích anh? Em lẽ nào không thích Minh Triết sao?”
Diệp Nghê Nghê vẫn cười rất ngọt ngào, nói: “Thích, nhưng thời gian anh của em ở bên em quá ít, anh Tranh biết kể chuyện cho em, còn chơi gấp giấy cùng em.
Nhưng anh của em lại cảm thấy trò gấp giấy rất mất não, rất trẻ con.
Dù sao em và anh ấy không cùng một tầng thứ.
Anh ấy là thiên tài, mà em thì sao, chỉ thích làm người phàm, đặc biệt là người phàm có thể ăn hết đồ ăn ngon trên đời.”
Mọi suy đoán và sự không vui trong lòng Diệp Tranh lập tức biến mất.
Cậu bé cảm nhận rõ được cái thích và sự ỷ lại của Diệp Nghê Nghê đối với mình, loại cảm giác này là một loại tình thân kiểu một giọt máu đào hơn ao nước lã, khiến cậu bé dần dần quên mất mình không phải là anh cùng ba cùng mẹ với bọn họ.
“Cảm ơn em, Nghê Nghê.”
Diệp Tranh thật sự rất thích Diệp Nghê Nghê, tuy cô bé thích ăn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667767/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.