“Có chuyện gì vậy, bọn mày lại hạ độc tao? Diệp Minh Triết, mày là một đứa con nít hả, mày đúng là một tên ma quỷ.”
Dư Khinh Hồng tưởng rằng Diệp Minh Triết hạ độc mình, không khỏi kêu lên.
Diệp Minh Triết lạnh lùng nói: “Tôi mới sẽ không làm ra loại chuyện không có đạo đức như thế, chẳng lẽ là dì không biết rằng dì hạ cổ con với mẹ tôi, bản thân mình cũng đã bị người ta hạ cổ mẹ, chỉ cần có thể giải cổ độc trong thân thể của mẹ tôi thì dì sẽ bị phản phệ, cho dù không giải cổ độc trong người mẹ tôi đi nữa, chỉ cần mẹ của tôi chết đi, dì cũng sẽ chết theo.
Dư Khinh Hồng, mặc kệ là Vu Phong hay Lưu Mai, bọn họ căn bản không có ý định để dì còn sống sót.”
Dư Khinh Hồng hoàn toàn ngơ ngác.
“Mày nói cái gì, mày nói bậy.”
Dư Khinh Hồng muốn phát điên.
Làm sao có thể?
Rõ ràng là Từ Hiền Trang đã nói mình uống thuốc giải, thứ mà đưa cho Thẩm Hạ Lan mới là thuốc độc, tại sao lại xuất hiện cổ mẹ và cổ con gì chứ?
Nhưng mà kể từ khi mình xảy ra chuyện, hình như là người của Vu Phong thật sự không đến cứu mình, giống như là hoàn toàn quên mất cô ta.
Trong lòng của Dư Khinh Hồng ít nhiều gì cũng đã tin tưởng lời nói của Diệp Minh Triết.
Diệp Tranh nhìn cô ta, thấp giọng nói: “Cổ mẹ của dì đã ăn đến trái tim, không có cách nào khác, không qua một tiếng đồng hồ, dì sẽ phải chết.”
“Mày nói bậy, mày hù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667839/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.