Thẩm Hạ Lan biết mặc dù Diệp Tranh trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng mà cậu bé có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình.
Cô cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Diệp Tranh, cùng lắm thì chờ đến khi Diệp Tranh trưởng thành, nếu như không thể xử lý về mặt tình cảm, vậy thì cô giúp đỡ là được rồi.
Diệp Tranh không biết suy nghĩ của Thẩm Hạ Lan, thật sự không biết nhiều năm về sau, Diệp Tranh là đứa con trai dắt nàng dâu về sớm nhất cho cô, đương nhiên đây cũng là chuyện sau này.
Diệp Tranh lại kiểm tra cho Thẩm Hạ Lan một phen, sau khi cảm thấy khí sắc của Thẩm Hạ Lan ổn định, cậu bé thấy là Thẩm Hạ Lan đã mệt mỏi.
“Mẹ ơi, con với Minh Triết đi ra ngoài trước nha, mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.
Bởi vì trong cơ thể của mẹ đã từng có cổ trùng, cho nên gần đây có thể sẽ mất sức, không cần phải sợ đâu, con sẽ kêu ba nấu dược thiện bổ khí dưỡng huyết cho mẹ uống là được.”
“Được rồi.”
Thẩm Hạ Lan vẫn luôn cố gắng chống đỡ, không muốn để cho các con lo lắng, nhưng mà bây giờ Diệp Tranh đã nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đã sắp không chịu được.
“Minh Triết, Tranh, mẹ ngủ một lát nha.”
Nói xong Thẩm Hạ Lan liền nhắm mắt lại.
Diệp Minh Triết có chút lo lắng, lại bị Diệp Tranh kéo ra khỏi phòng.
“Rốt cuộc là mẹ bị làm sao vậy, thật sự giải quyết xong rồi à?”
Diệp Tranh có thể nhìn thấy được sự lo lắng của Diệp Minh Triết.
Cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667843/chuong-1566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.