Anh ta nhất định phải đứng trên vị trí kia, sau đó đem lại cho những người thân mà anh ta muốn bảo vệ sự che chở lớn nhất, để bọn họ vui vui vẻ vẻ, bình an, đây chính là mục đích sống của anh ta.
Phương Nguyên nghĩ tới đây, đột nhiên nói: “Hạ Lan, đừng tới nước T.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù nghe được tin tức gì của anh thì cũng không được đến nước T, cả đời này em cũng đừng bước chân vào lãnh thổ nước T.
Trừ phi có một ngày anh làm vua của nước này, anh sẽ cho máy bay riêng đón em đến đây.”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên hơi cảm động.
Bất kể Phương Nguyên nói thật lòng hay là giả dối, giờ phút này cô vẫn thấy cảm động.
“Anh, chính anh cũng phải cẩn thận một chút.”
Phương Nguyên có thể nghe ra Thẩm Hạ Lan nói câu này là thật lòng, anh ta cảm thấy như thể là đủ rồi.
“Giúp anh chuyển lời tới ông ngoại, nói là Phương Nguyên bất hiếu, năm nay không thể tự mình tới chúc tết ông, chờ sang năm có cơ hội, anh nhất định sẽ trở về hiếu kính ông thật tốt.”
“Vâng, được ạ.”
Đôi mắt Thẩm Hạ Lan hơi cay cay.
Nếu ông cụ Tiêu biết Phương Nguyên có lòng này, có lẽ sẽ rất vui vẻ.
“À đúng rồi, anh còn có một người em họ nữa, tên là Tống Dật Hiên, mấy hôm nữa sẽ kết hôn, nếu anh tiện thì cho người tới tặng quà cho anh ấy nhé.”
Trước kia Thẩm Hạ Lan không định nói về Tống Dật Hiên với Phương Nguyên, dù sao thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667907/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.