Lúc quỳ một gối xuống, Tống Dật Hiên đột nhiên trìu mến nói: “Vợ à, em có nguyện ý xỏ giày bước vào lễ đường cùng anh không? Từ đó về sau, chúng ta sẽ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, mưa gió bão bùng cùng nhau gánh vác, sống chết có nhau.
Anh sẽ trân trọng em như một viên trân châu.
Anh biết, anh không phải một người hoàn mỹ, nhưng anh có thể vì em mà cố gắng đạt được sự hoàn mỹ mà em muốn.
Anh sẽ chiều em thành một tiểu công chúa, để em không buồn bã, sẽ không hối hận vì đã gả cho anh.
Bây giờ em có đồng ý cho anh bế em đi không?”
Những lời nói và hành động này thực sự quá bất ngờ, khiến ai cũng phải sững sờ.
Trái tim của Hồ Ngọc Duyên bỗng trở nên khó chịu.
Đây là lời thề mà cô ta muốn nhất, là sự lãng mạn mà cô ta muốn nhất, nếu không có chuyện của ba, cô ta sẽ rất nguyện ý, nhưng bây giờ cô ta có thể sao?
Một khi cô và Tống Dật Hiên bước ra khỏi căn phòng này, cô và Tống Dật Hiên có thể sẽ không còn tình cảm và bình yên như hiện tại nữa.
Hồ Ngọc Duyên đột nhiên không kìm được, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.
“Em không……”
Khi Hồ Ngọc Duyên đang định nói em không muốn, thì đã bị chuyên gia trang điểm ngăn lại.
“Nhìn cô dâu bị kích động kìa, trôi hết lớp trang điểm rồi.
Cậu Tống, để tôi dặm phấn cho cô dâu đã.”
Nói xong cô ta định bước về phía trước, nhưng bị Tống Dật Hiên ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668093/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.