“Năm nay chắc chắn là một năm nhiều chuyện, bây giờ cháu vẫn còn chưa lùi được, tất cả các thủ tục đều đang kẹt ở chỗ chú, không phải là chú không muốn cấp cho cháu, là do phía trên không cho phép.
Ân Tuấn, khoảng thời gian này tốt nhất là cháu đừng có làm cái gì hết, mặc dù lời nói này có hơi dư thừa, nhưng mà chú vẫn muốn nói, lần này chuyện của Trạm Dực rất lớn, chú biết quan hệ của cháu với cậu ta rất tốt, nhưng mà có đôi khi con người cần phải tự bảo vệ mình, cháu có biết không, một khi cháu thua thiệt, vậy thì cậu ấy cũng không có chỗ để trông cậy.”
Lời của Hoắc Chấn Hiên có ý ám chỉ, nhưng mà lại làm sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút khó coi.
“Đại ca có thể sẽ bị gì, bị cách chức?”
“Không nhất định nữa, nếu những chứng cứ đó đều là sự thật, rất có thể sẽ bị khai trừ quân tịch.”.
Kiếm Hiệp Hay
Trong mắt của Hoắc Chấn Hiên là cảm xúc đau lòng.
Trạm Dực ở quân đội, cả một đời cống hiến rất nhiều cho quân đội, nhưng mà chuyện lần này lại làm cho tất cả các công lao của anh ta đều bị xóa bỏ.
“Rốt cuộc là vụ án gì vậy?”
Diệp Ân Tuấn có chút nóng nảy.
Anh hiểu tình cảm của Trạm Dực đối với quân đội hơn bất cứ ai.
“Cháu đừng hỏi nữa, cháu cũng biết rồi đó, cho dù cháu có hỏi thì chú cũng sẽ không nói cho cháu biết, có đôi khi người ở vị trí của chúng ta, lời gì nên hỏi, lời gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668139/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.