Có thể thấy vừa rồi anh ta vào phòng ngủ chỉ là một cái cớ, không muốn đối mặt với Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn mới là thật sự.
Hiện nay thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan mặc quần áo muốn rời đi, Hoắc Chấn Đình có hơi khẩn trương.
“Hai đứa muốn đi đâu?”
“Ra ngoài đi dạo.”
Thẩm Hạ Lan nhìn Hoắc Chấn Đình, tuy biết anh ta có vài lời không nói, nhưng quan tâm cô vẫn là thật.
Người thân cô để tâm không nhiều, cô không muốn có xung đột không vui với người thân.
Nếu Hoắc Chấn Đình đã không muốn nói, có vài chuyện cô rồi sẽ biết, không nhất định cứ phải biết từ trong miệng của Hoắc Chấn Đình.
Chỉ cần biết Hoắc Chấn Đình là quan tâm cô, không có lòng hại cô là được.
Nghĩ thông điều này, nụ cười của Thẩm Hạ Lan rất chân thành.
Cô đi tới, khuỵu xuống ở trước mặt Hoắc Chấn Đình, kéo tấm thảm mỏng đắp trên chân của Hoắc Chấn Đình, thấp giọng nói: “Chú út, bây giờ là mùa đông, chân của chú cần phải giữ ấm, không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi.
Có vài chuyện chú không thể thay đổi, nghĩ nhiều vô ích.
Nhà họ Hoắc còn phải dựa vào chú chống đỡ.
Ngộ nhỡ có một ngày cháu không lăn lộn được trên thương trường, chỉ mong có thể dựa vào chú nuôi cháu.”
Hoắc Chấn Đình thấy dáng vẻ mỉm cười của Thẩm Hạ Lan thì không khỏi khó chịu chua xót trong lòng.
“Chú biết cháu bây giờ rất muốn biết mọi chuyện, nhưng mà Hạ Lan, có vài chuyện cháu biết không nhất định là tốt.
Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668176/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.