Tay của Hoắc Chấn Đình siết chặt vào nhau.
Quản gia hiểu rõ tính cách của Hoắc Chấn Đình, bây giờ cũng không nói gì, chỉ cần là điều cậu tư căn dặn, ông ta sẽ đi làm.
Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan sau khi nháo một hồi thì trên người không còn lạnh nữa.
Mặt của cô đỏ ửng, nhìn trông rất trêu chọc người.
“Lên xe đi, trên xe ấm.”
Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Hạ Lan lên xe.
Hai người mở điều hòa trong xe, sau đó nhìn đối phương, đột nhiên bật cười.
Bọn họ vừa rồi thật giống như trẻ con.
“Em đó, thắt dây an toàn, chúng ta đến bệnh viện.”
Diệp Ân Tuấn khẽ mỉm cười, sự cưng chiều giữa mi tâm khiến Thẩm Hạ Lan rất cảm động.
Khi hai người lái xe đến bệnh viện, bởi vì là buổi tối, người trong bệnh viện ít hơn rất nhiều.
Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Hạ Lan rất nhanh đã đi tới cửa phòng chăm sóc đặt biệt của Khương Hiểu.
Lam thần ngồi ở đó, lo lắng nhìn vào trong, lông mày nhíu chặt, khi nhận thấy có người tới thì bỗng ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nắm tay nhau đi tới.
Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Thần ở trước mắt.
Anh ta mọc râu, ánh mắt hằn tơ máu, bộ dạng rõ ràng không có nghỉ ngơi đàng hoàng, hoặc nói từ lúc Khương Hiểu trúng đạn anh ta khả năng chưa từng nghỉ ngơi.
“Khương Hiểu vẫn ổn chứ?”
Thẩm Hạ Lan mở miệng.
Lam Thần lắc đầu, có hơi áy náy nói: “Không tốt lắm, bác sĩ nói đạn xuyên qua xương bả vai, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668179/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.