Diệp Ân Tuấn thấy sắc mặt của cô không tốt, trực tiếp cầm điện thoại xem, thấy là Tiêu Nguyệt gọi tới thì biết ngay Thẩm Hạ Lan tại sao không nghe máy.
“Mặc kệ bà ta là ai, có suy nghĩ và mục đích gì, tóm lại phải tiếp xúc.
Huống chi phía ông ngoại bà ta đã lấy được hảo cảm và cảm giác tồn tại, nếu như chúng ta không tiếp xúc thì ông ngoại sẽ tiếp xúc với bà ta.
Em cảm thấy ông ngoại liệu có làm việc theo tình cảm không?”
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan thật lòng muốn băm Tiêu Nguyệt rồi.
Phải, cô còn có ông ngoại.
Lấy mức độ áy náy của ông cụ Tiêu đối với Tiêu Nguyệt hiện nay mà nói, mặc kệ Tiêu Nguyệt làm cái gì với ông cụ Tiêu, đoán chắc ông cụ Tiêu đều sẽ không trách bà ta.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô ghét loại cảm giác và hoàn cảnh này, nhưng cần phải đối mặt.
Thẩm Hạ Lan cầm điện thoại, trực tiếp ấn nút nghe.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói và khẩu khí của cô rất dằn.
Cho dù là biết mình như vậy không được thông minh lắm, nhưng cô không khống chế được.
Nếu không phải là Tiêu Nguyệt, ba mẹ của cô sao có thể bỏ lỡ nhau chứ?
Mẹ của cô sao lại có một cuộc đời bi thảm như vậy?
Tiêu Nguyệt rõ ràng không ngờ giọng điệu của Thẩm Hạ Lan lại dằn như vậy, sững ra một lúc rồi hỏi: “Hạ Lan, cháu làm sao vậy?”
“Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì tôi cúp máy.”
Thẩm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668191/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.