Lời của ông ra còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp lái xe lao vào, dọa quản gia không tự chủ mà lùi lại một bước, có điều Diệp Ân Tuấn phát hiện chiếc xe đi theo đằng sau mình đã không thấy đâu nữa.
Nguy hiểm giải trừ.
Khi Thẩm Hạ Lan mở mắt ra mới phát hiện vậy mà đến nhà họ Hoắc, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi.
Nhà họ Hoắc là nơi cô bây giờ không muốn đến nhất.
Ánh mắt dò xét của cô liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, lại phát hiện Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Nghê Nghê ngủ ở đằng sau, như có suy tư.
“Sao vậy?”
“Không sao.
Vào nghỉ ngơi một lát trước đã.”
Diệp Ân Tuấn không có trả lời Thẩm Hạ Lan, đỗ xe lại, sau đó xuống xe bế Diệp Nghê Nghê lên.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, sợ lạnh Diệp Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn cởi áo khoác của mình ra, bọc con gái đi vào nhà.
Tuy Thẩm Hạ Lan có hơi bài xích, nhưng tình hình bây giờ cũng không thể nói gì, cũng chỉ đành xuống xe.
Khi Hoắc Chấn Đình nghe quản gia nói Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan quay lại thì có hơi ngạc nhiên.
Khi Thẩm Hạ Lan đi vào vẻ mặt rất không tốt, anh ta thật sự không ngờ Thẩm Hạ Lan sẽ quay lại, cho nên nhất thời có hơi ngạc nhiên, có điều vẫn kêu quản gia mau chóng pha trà, chuẩn bị đồ ăn.
Diệp Ân Tuấn ôm Diệp Nghê Nghê đi vào phòng khách, Diệp Nghê Nghê còn chưa tỉnh, bộ dạng dường như rất mệt.
“Chú út, cháu bế Nghê Nghê đi về phòng ngủ.”
“Được.”
Hoắc Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668198/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.