Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Ân Tuấn cảm thấy bức bách.
Lúc Thẩm Hạ Lan nghe thấy câu nói này của Diệp Ân Tuấn, cô không khỏi ngây ra một lúc, sau đó cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Ân Tuấn, không bằng tối nay chúng ta ở lại đây đi.”
Làm sao Diệp Ân Tuấn có thể không hiểu ý của Thẩm Hạ Lan.
Cô thương yêu con gái, không đành lòng thấy cô bé bận rộn, huống hồ gì chiếc xe theo dõi bọn họ là có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn còn chưa biết rõ, tùy tiện dẫn theo đứa nhỏ đang ngủ say ra ngoài cũng không phải là một biện pháp tốt.
“Được rồi, chú út, bọn cháu có thể ở lại đây chứ?”
“Nói mấy lời ngốc nghếch gì đó? Đây là nhà mẹ đẻ của Hạ Lan, làm gì có chuyện được hay không, bọn cháu cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Hoắc Chấn Đình biết hai vợ chồng này có lẽ là có chuyện gì muốn nói với nhau, đương nhiên cũng không ở đây làm phiền bọn họ, vội vàng đẩy xe lăn đi khỏi.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn trở về phòng mình, nhìn thấy Diệp Nghê Nghê đang nằm ngủ say sưa ở trên giường, trong lòng của Thẩm Hạ Lan vô cùng xót.
“Cái con bé này bình thường ngoại trừ ăn thì chính là ăn, chưa từng nhìn thấy nó lo lắng chuyện khác, không ngờ tới lần này nó lại quan tâm chuyện của Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi như thế, làm cho người làm mẹ như em đây phải bất ngờ.”
Thẩm Hạ Lan nở một nụ cười chua chát.
Diệp Ân Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668205/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.