“Cái gì?”
Thẩm Hạ Lan đứng phắt dậy.
Cô đột nhiên nhớ tới căn bệnh không thể chữa trị của Tiêu Ái.
Nhớ tới lúc cuối cùng, Trương Linh mới nói thật ra không phải là Tiêu Ái bị mắc bệnh ung thư.
Chẳng lẽ là trúng độc?
“Dì nói mẹ tôi là bởi vì đi gặp dì cho nên bị xem như là dì, nên mới bị người ta hạ độc.”
Thân thể Thẩm Hạ Lan run rẩy, đôi mắt đó hận không thể xé nát Tiêu Nguyệt trước mặt.
Nước mắt của Tiêu Nguyệt không tự chủ được rơi xuống.
“Dì xin lỗi, dì xin lỗi.”
“Dì cho rằng một câu nói xin lỗi của dì là được rồi hả, dì dựa vào cái gì mà cảm thấy một câu nói xin lỗi của mình là có thể nhận được câu không sao hết của tôi? Đó là mẹ của tôi, lúc còn trẻ dì tính toán bà ấy để bà ấy bỏ lỡ cả một đời với ba của tôi, làm cho tôi từ khi bắt đầu sinh ra đã không biết ba mẹ ruột của mình là ai, làm cho tôi phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể gặp được mẹ ruột của mình, nhưng mà lại biết là bà ấy bị mắc bệnh ung thư, không thể sống lâu.
Nhiều chuyện như thế, dì dựa vào cái gì mà một câu nói xin lỗi của dì là có thể xóa tan.
Tiêu Nguyệt, dì dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào dì chảy cùng dòng máu với mẹ của tôi, chỉ dựa vào dì có quan hệ họ hàng với tôi?”
Thẩm Hạ Lan tức giận đẩy Tiêu Nguyệt một cái, bàn tay run rẩy ấy hận không thể bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668216/chuong-1824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.