Câu nói này xem như là khen thưởng, Thẩm Hạ Lan cũng không nhiều lời, dứt khoát nhận lấy.
“Đó là mộ của bà ngoại, sao dì lại biết bà ấy được chôn cất ở đây?”
Không có cảm giác khó chịu và buồn bã, Thẩm Hạ Lan tò mò hỏi.
Tiêu Nguyệt nhìn vào mắt của Thẩm Hạ Lan, không biết là đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng mới thở dài một hơi rồi nói: “Hạ Lan, dì tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ mang đến phiền phức cho cháu thôi, huống hồ gì thế lực của người đó rất lớn, cháu để cho dì đi đi.”
“Phiền phức hả? Bây giờ mới nhớ tới phiền phức, lúc vừa mới trở về tìm tôi, sao dì không nghĩ tới tìm tôi mà nói đó chính là gây phiền phức cho tôi? Đừng có nói là ngay từ đầu dì không suy nghĩ những chuyện này nha.”
Khóe môi của Thẩm Hạ Lan mang theo một tia trào phúng.
Cảm xúc của Tiêu Nguyệt vụt qua, cuối cùng lại thấp giọng nói: “Nếu như không có cuộc trò chuyện khi nãy, có lẽ là dì không còn ở lại đây, nhưng mà cháu lại căm hận dì như thế, làm sao dì có thể…”
“Sợ tôi bởi vì dì hại ba mẹ tôi bỏ lỡ nhau cả một đời mà đối phó với dì? Tôi không đến mức đó đâu, dù sao thì dì cũng là người thân duy nhất còn trên đời này của ông ngoại, tôi mặc kệ dì có phải bởi vì chuyện này mà lợi dụng tôi cùng với ông ngoại của tôi hay không, tôi không có cách nào thật sự vứt bỏ dì không thèm để ý.
Tình trạng sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668220/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.