Đối với vấn đề phải lựa chọn, từ trước tới giờ Diệp Tranh đều gọn gàng và linh hoạt.
Tình cảm đáng để nỗ lực thì cậu bé sẽ nỗ lực hết mình, không đáng thì… Trái tim của Diệp Tranh nhói lên một cái, lại kiên trì như cũ.
Không đáng, vậy thì cứ xem xem ai lợi dụng ai, ai ác hơn ai.
Cuối cùng chỉ là một đứa bé, sau khi đưa ra quyết định như vậy, Diệp Tranh yếu ớt nhìn Diệp Minh Triết.
“Rốt cuộc ở đây là đâu vậy?”
“Là nghĩa trang đệ nhất, nhưng mà chắc có lẽ chạy tới đó từ chỗ của chúng ta cũng vô ích thôi, bà ta sẽ không đứng yên ở đó chờ chúng ta tới.” Lời nói của Diệp Minh Triết làm Diệp Tranh dừng lại.
“Bà ấy ở Hải Thành hả?” “Trước mắt thì là như vậy.”
Con người của Diệp Tranh đột nhiên chìm đi mấy phần.
“Sao vậy?”
Diệp Minh Triết đóng máy vi tính lại, cậu bé nhìn Diệp Tranh, có chút lo lắng mà hỏi.
Diệp Tranh hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Tiêu Nguyệt nhờ mẹ tìm kiếm tung tích của bà ta, vốn dĩ cho rằng bà ta ở nước F, nhưng mà bà ta lại xuất hiện ở Hải Thành, nếu như đã xuất hiện ở Hải Thành, bà ta tìm được Tiêu Nguyệt dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể tìm được ba và mẹ, nhưng mà bà ta lại không tìm”
“Anh đang nghi ngờ cái gì?” Trí thông minh của Diệp Minh Triết đã online, đương nhiên có thể nghe ra được hoài nghi trong lời nói của Diệp Tranh.
Diệp Tranh cắn răng nói: “Sợ là tin tức bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668228/chuong-1836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.