Giọng của Hạ Tử Thu không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy anh ta, nở nụ cười xấu xa: “Thiên Ưng, Độc Lang đã trở lại rồi đây.”
Biệt danh “Độc Lang” này khiến cơ thể Hạ Tử Thu hơi khựng lại, ánh mắt bỗng chốc ẩm ướt.
“Anh về rồi, thật tốt.”
Giọng Hạ Tử Thu có chút nghẹn ngào.
Diệp Ân Tuấn buông anh ta ra, sau đó nhìn những người anh em xung quanh, có người biết, có người không biết, nhưng không quan trọng, không ai biết câu lạc bộ này là trụ sở chính của Kình Thiên Minh.
Nhiều người cho rằng trụ sở chính của Kình Thiên Minh ở nước ngoài, thậm chí các anh em trong Kình Thiên Minh cũng nghĩ như vậy, chỉ có những người anh em cốt cán nhất đã từng bò ra từ cõi chết với Hạ Tử Thu và Diệp Ân Tuấn mới biết thôi.
Nơi đây là đô thị loại ba rất bình thường, có thể nói là ở ẩn mình trong thành phố.
Hạ Tử Thu gọi người mang trà tới, bảo Thẩm Hạ Lan và bọn trẻ ngồi ở ghế bên cạnh.
Tất nhiên, Diệp Ân Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất.
“Ngân Hồ và Thanh Loan bây giờ đang ở đâu?”
Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi, nhưng lại tản ra một cổ áp lực rất lớn.
Hạ Tử Thu vội nói: “Sau khi tôi nhận được tin của anh thì đã liên lạc với Ngân Hồ.
Anh ta đang trên đường trở về.
Về phần Thanh Loan, hiện đang ở nước T.”
Thẩm Hạ Lan không biết Ngân Hồ và Thanh Loan là ai, nhưng chắc cũng là những người thân thiết nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668297/chuong-1893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.