Anh tức giận, anh phẫn nộ là bởi vì Thẩm Hạ Lan đã tự đưa mình vào nguy hiểm.
“Em xin lỗi, Ân Tuấn, em…”
“Nếu như xin lỗi có tác dụng thì có thể có nhiều người chết như vậy à? Thẩm Hạ Lan, cả trái tim của anh đều cho em, anh xin em, sau này em đừng như vậy có được không, cho dù là em hành động cùng với anh, ít nhất anh vẫn còn đang ở bên cạnh em, có thể lập tức xử lý nguy hiểm.
Giống như em của ngày hôm nay, nếu như em thật sự xảy ra chuyện gì đó, mà anh thì lại ngủ say, chờ đến lúc anh tỉnh dậy, nếu như em không có ở đây, em kêu anh phải xử lý như thế nào đây hả? Anh là một người đàn ông, còn cần một người phụ nữ như em hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho anh à, em là đang nói cho anh biết Diệp Ân Tuấn anh là một người yếu đuối vô dụng đến cỡ nào đúng không? Hay là ấn tượng của anh mang đến cho em là một người vì tình thân mà không quả quyết, không biết làm một người chồng tốt?”
Diệp Ân Tuấn càng nói thì càng tức giận, càng nói càng bực mình.
Cô dựa vào cái gì mà chuốc mê mình?
Lần trước là ai đã nói đó là một lần cuối cùng.
Ai đã nói là sẽ không bỏ thuốc mê anh, là ai đã nói sau này mặc kệ chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ cùng nhau đối mặt và giải quyết.
Nhưng mà hôm nay, người phụ nữ này lại tự tiện chủ trương, làm cho mình rơi vào nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668326/chuong-2022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.