Nhan Du giật mình, không đợi cô ta nói cái gì, vừa nhìn thấy Hạ Tử Thu đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sự hung tàn làm cho cô ta bất giác run rẩy, thậm chí còn muốn chạy trốn.
Đúng lúc này, Hạ Tử Thu ôm chầm lấy Nhan Du, ôm cô ta thật chặt, một người đàn ông lớn như thế lại rơi nước mắt.
“Tuyết Dương, là em sao, là em có đúng không? Anh biết mà, em sẽ không ác độc như thế, sẽ không vứt bỏ một mình anh ở lại thế giới lạnh lùng như thế này, đừng đi mà Tuyết Dương, cầu xin em đừng để anh một mình mà, có được không?”
Nhan Du đã từng chứng kiến vẻ vô tình và tàn nhẫn của Hạ Tử Thu, lại không ngờ rằng lúc này còn có thể nhìn thấy Hạ Tử Thu khóc.
Cung Tuyết Dương trước mắt là thật, có nhiệt độ, có thể sờ được.
Cho dù có phải là thật hay không, mặc kệ là nguyên nhân gì, lúc này, anh ta chỉ muốn xem như là thật.
“Tuyết Dương, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ rất nhớ.
Em có biết không, không có em, thế giới này đối với anh mà nói nó rất lạnh lẽo, làm sao em có thể nhẫn tâm để lại một mình anh trên thế giới lạnh lẽo như thế này chứ? Em đã nói em sẽ cùng ngắm hoàng hôn với anh, sẽ về nhà cùng với anh, em đã nói là ba mẹ không quan tâm anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668357/chuong-2047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.