Bên ngoài truyền đến tiếng đánh chém, người phụ nữ bỗng khựng lại, mặc quần áo vào muốn đi ra ngoài, lại bị Khiếu cản lại.
“Em đi đâu? Chúng ta mới là người một nhà, em đi cùng anh được không? Em đi cùng anh! Đừng quản chuyện trong trại nữa, chỉ làm một người phụ nữ đơn thuần không được sao?”
“Hàn Khiếu, anh buông tay.
Em sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, những hương thân phụ lão ấy từ nhỏ đã cung kính bảo vệ em, họ dành những thứ tốt nhất cho em, em là thiếu trại chủ của họ, bây giờ trại nhất định xảy ra chuyện rồi, em phải ra ngoài xem xem.
Ba em còn ở trong nhà.”
Người phụ nữ nói rồi liền chạy ra ngoài, nhưng Hàn Khiếu dùng cổ tay đánh cô bất tỉnh.
Anh ta đau khổ nói: “Anh không quản đám người đó sống hay chết, nhưng anh không muốn nhìn thấy em chết.
Em yêu, em đừng oán anh.
Chỉ cần Trương Gia Trại không còn nữa, em mới thật sự thuộc về anh, mới cùng anh và con trai chúng ta sống cuộc sống của người bình thường.
Anh yêu em, yêu thật vất vả.
Anh chỉ muốn một mình em, một ngôi nhà mà thôi.
Không có em, anh và con trai làm sao vui vẻ? Anh xin lỗi, là anh đưa đường vào trại cho những người đó, anh cũng biết họ sẽ làm gì với cả trại, cho nên anh càng không thể để em ra ngoài.
Đợi tất cả đều kết thúc, chúng ta liền rời đi nơi này, mai danh ẩn tích, sống cuộc sống của chúng ta là được.
Những gì hôm nay thiếu em, ngày sau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668387/chuong-2071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.