“Bởi vì anh từ rất lâu trước đã biết tồn tại của tôi và Nam Phương, tôi không tin anh sẽ không chú ý tới động thái của chúng tôi, lúc đầu khi Nam Phương xảy ra chuyện tôi tới không kịp, anh chắc là có cơ hội và thời gian tới cứu em ấy, nhưng em ấy vẫn chết.”
Ánh mắt nhìn Hàn Hi Thần của Diệp Ân Tuấn nhiều thêm một chút sắc bén và sát khí.
Hàn Hi Thần đột nhiên cảm thấy có hơi đè nén.
Anh ta nhìn bia mộ của Diệp Nam Phương, thấp giọng nói: “Tôi muốn tới, nhưng tôi không thành công.
Lúc đó bị ba tôi nhốt lại rồi, đợi khi tôi tới, mọi chuyện đã xảy ra rồi.”
Trong lòng anh ta cũng không dễ chịu.
Diệp Nam Phương là một người không chịu uy hiếp nhất.
Từ bé tới lớn cuộc sống đơn giản, vì để không tranh quyền thừa kế với Diệp Ân Tuấn, anh ta tự mình rời khỏi Hải Thành.
Khoảng thời gian đó Hàn Hi Thần quả thật từng bám theo anh ta, cũng tìm hiểu về anh ta, thậm chí từng tiếp xúc với anh ta.
Diệp Nam Phương là một người ngay thẳng, Hàn Hi Thần đã giấu thân phận của mình và đã tiếp xúc một khoảng thời gian với anh ta, khoảng thời gian đó là quãng thời gian anh ta vui vẻ nhất.
Đáng tiếc điều tốt đẹp không dài lâu, chuyện này bị Hàn Khiếu phát hiện, anh ta bị cưỡng chế mang về, đợi đến khi biết được Diệp Nam Phương xảy ra chuyện, Hàn Hi Thần muốn tới giúp đỡ, lại bị Hàn Khiếu nhốt lại, mọi chuyện giống như sớm đã có an bài, mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668471/chuong-2143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.