Bên trong từ đường không có gì hết, chỉ có mấy cái vạc lớn.
Trong vạc đều là cổ trùng, có con là vừa bắt trở về, có con là thành phẩm do Hàn Hi Thần luyện thành, mỗi lần bị nhốt trong từ đường anh ta đều phải trải qua một phen sinh tử, vốn dĩ cho rằng đã thành thói quen, nhưng mà lần này Hàn Hi Thần lại cảm thấy uất ức.
Cơn đau kịch liệt làm anh ta kêu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bài vị của Trương Phương trên bàn, nói từng câu từng chữ: “Tại sao? Mẹ, tại sao vậy? Em trai không quan tâm con, ba cũng không thích con, tại sao mẹ lại sinh con ra đời, tại sao vậy?”
Anh ta đập đầu lên trên mặt bàn, dòng máu đỏ tươi thuận theo cái trán mà nhỏ xuống dưới.
Dường như là cổ trùng trong cơ thể ngửi thấy mùi máu tươi, nó lại càng hưng phấn hơn nữa, di chuyển lung tung trong người anh ta.
Rốt cuộc, Hàn Hi Thần không thể chịu đựng được mà gào thét, tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh chói tai ấy làm thủ vệ từ đường sinh ra sợ hãi.
Anh ta hận không thể cứ thế mà chết đi, nhưng mà không được, anh ta không thể chết.
Nhiều năm như thế, đã đi đến đây rồi, tại sao lại muốn chết chứ?
Cổ trùng!
Không biết là lần này Hàn Khiếu lại thả cổ trùng gì vào trong cơ thể của anh ta, nó thật sự rất mạnh.
Quần áo trên người Hàn Hi Thần đều bị mồ hôi thấm ướt.
Anh ta cảm thấy mỗi một tấc da thịt của mình đều đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668511/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.