Thẩm Hạ Lan nói ý như vậy, Tiêu Nguyệt cũng đi ra ngoài.
Lúc trong phòng chỉ còn lại bà Trần và Thẩm Hạ Lan, ánh mắt của bà Trần có vẻ hơi lo lắng.
“Mợ Diệp, có phải Oánh Oánh nhà tôi đã làm sai chuyện gì không?”
Thẩm Hạ Lan cũng là một người mẹ, nhìn thấy bà Trần như vậy cô cũng thấy khó chịu.
Cô thấp giọng nói: “Đúng là có chút chuyện.
Nhưng bà cũng đừng kích động quá, tôi chỉ tới đây tìm hiểu một chút tình hình thôi.”
Nói xong, Thẩm Hạ Lan liền kể lại một lượt sự tình cho bà Trần nghe, không để sót bất cứ chi tiết nào.
Sắc mặt của bà Trần có vẻ khó coi, đến khi Thẩm Hạ Lan nói xong liền nói xin lỗi trước: “Xin lỗi Mợ Diệp, là tôi không biết dạy con, tôi thật có lỗi với trại chủ.”
“Bà cũng đừng nói vậy, bây giờ vẫn chưa tìm thấy Trần Oánh Oánh, ai cũng không biết được rốt cuộc là có chuyện gì.
Tôi tin là Trần Oánh Oánh có lẽ cũng không làm bị thương đến chồng và con gái của tôi, chỉ là tôi rất muốn biết hiện giờ cô ta đang ở đâu.
Bà Trần, bà có thể giúp tôi suy nghĩ một chút xem Trần Oánh Oánh có thể đi đâu được không.”
Không ai hiểu con bằng mẹ, Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy có lẽ bà Trần có thể cho cô được một chút manh mối.
Nhưng bà Trần lại lắc đầu nói: “Đứa bé này từ bé đã quen sống hoang dã, tôi và ba nó chỉ có một đứa con là nó, sức khỏe tôi không tốt nên từ nhỏ đã chiều chuộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668599/chuong-2259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.