“Quả thật là giống với Hoàng kim Cổ, nhưng mà chắc là có ai đó đã bỏ thêm cổ trùng làm thức ăn cho Hoàng kim Cổ để Hoàng kim Cổ bị biến dị.”
Mấy năm nay, Hàn Hi Thần vẫn luôn dính líu với cổ trùng, lại lấy thân mình thử cổ, cho nên Thẩm Hạ Lan không hề nghi ngờ lời nói của anh ta.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Lúc này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy Trương Linh có hiềm nghi rất lớn, nhưng mà cho dù có bắt Trương Linh lại thì làm được gì?
Làm chậm trễ thời gian thì không nói, còn có thể khiến cho lòng người bất ổn, tình huống hiện tại nếu như lòng người có thay đổi thì rất có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan chỉ có thể ký thác hi vọng ở trên người Hàn Hi Thần.
“Anh cả, anh có cách đúng không?”
“Để anh thử một chút, chắc là máu của anh có tác dụng, bây giờ cũng chỉ có thể để Diệp Ân Tuấn tỉnh lại trước đã, chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh lại thì những chuyện khác dễ nói rồi.”
Hàn Hi Thần cầm con dao nhọn cắt ngón tay của mình, nặn máu của mình ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan đi tìm một cái chén để nhận lấy.
Sau khi hai người cho Diệp Ân Tuấn uống máu xong thì chỉ có thể chờ đợi.
Thẩm Hạ Lan cố gắng để biểu hiện của mình bình tĩnh một chút.
Cô và Diệp Ân Tuấn đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như thế, chắc chắn là lần này cũng có thể gắng gượng vượt qua.
Cô nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668618/chuong-2278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.