Thẩm Hạ Lan lập tức kích động.
“Nhanh như vậy đã có tin tức rồi?”
Trái ngược với sự kích động của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn lại trở nên nghiêm túc.
“Không đúng, không thể nào Thanh Loan lại trả lời tin nhắn nhanh như vậy, muốn điều tra một người dù sao thì cũng phải mười mấy phút, hoặc là mấy phút, không có khả năng lập tức trả lời ngay.”
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế, Thẩm Hạ Lan liền lo lắng.
“Anh nói là Thanh Loan gặp nguy hiểm?”
Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, anh nhanh chóng nhận tin tức, trên tin tức chỉ có hai chữ “nói sau”.
Có thể nhận thấy Thanh Loan ở bên kia đang nguy hiểm đến cỡ nào.
Có lẽ lại gặp phải chuyện gì đó đột ngột xảy ra, làm cô ta lập tức cắt đứt liên lạc.
Vừa mới nghĩ đến sự an toàn của Thanh Loan, Diệp Ân Tuấn liền cảm thấy lo lắng, nhưng mà bây giờ không thể gọi điện thoại, máy tính cũng đã bị che lại, cho dù có gấp đi nữa thì cũng không làm được gì.
Anh nhớ đến Thanh Loan vẫn luôn có cách giải quyết nguy cơ, dù sao thì cũng là một người có thể ngồi vào vị trí tứ đại đường chủ của Kình Thiên Minh thì sẽ không dễ gặp nguy hiểm như thế.
“Sao vậy?”
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sắc mặt của Diệp Ân Tuấn vẫn không thả lỏng, cô không khỏi hỏi một câu.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Cô ấy đã cắt đứt liên lạc rồi, chắc là có chuyện gì đó đột ngột xảy ra, bây giờ bên trong nước T có tình huống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668642/chuong-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.