Cô ngạc nhiên với thân phận của Phương Nghị, nhưng mà đầu óc cũng nhanh chóng loại bỏ một vấn đề.
“Phương Nghị đã từng kết hôn rồi?”
“Đúng vậy, ông ta đã kết hôn ở nước T, nhưng mà đối phương là một cô gái bình thường.
Con người của Phương Nghị đi bước không đi tâm, lúc trước cưới vợ là bởi vì biểu hiện không có gì để ý tới vị trí quốc chủ, cho nên mới vội vàng cưới một người phụ nữ không có gia cảnh, là một đứa trẻ mồ côi nghèo.
Cũng chính vì vậy, quốc chủ mới vô cùng để bụng cậu em trai này, thậm chí còn cảm thấy nợ em trai mình rất nhiều.”
Tiêu Nguyệt nói những chuyện mà mình đã điều tra được cho Thẩm Hạ Lan nghe.
Thật ra thì trước kia bà ta cũng đã điều tra được thân phận của Hàn Khiếu rồi, nhưng mà lại có chút giấu diếm, ban đầu dự định lấy cái này ra để cược xem, xem có thể đổi lại một cơ hội để gặp Hoắc Chấn Ninh hay không, nhưng mà không ngờ tới là người đàn ông kia lại tuyệt tình như vậy.
Đã nhiều năm như thế, bà ta vẫn luôn sống trong địa ngục, nhưng mà còn ngây thơ hi vọng xa vời là người đàn ông đó nể tình mình bầu bạn nhiều năm mà có thể cho bà ta chút ân tình, chỉ cần một chút là được rồi.
Nhưng tiếc là, cuối cùng vẫn là do bà ta đã suy nghĩ nhiều.
Đã như vậy thì đừng có trách bà ta làm hỏng toàn bộ kế hoạch.
Bây giờ Tiêu Nguyệt rất liều mạng, thậm chí còn có trạng thái được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668647/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.