Nghe Trạm Dực nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói: “Quốc chủ này cũng thật quá giả nhân giả nghĩa a, tự cho mình là ân nhân cứu mạng, buộc vợ của em trai mình chịu đựng rơi vào lòng của người đàn ông khác, thậm chí còn tùy ý em dâu sinh con cho người khác, này cũng quá suy nghĩ cho em dâu và em trai rồi.
”
Nghe câu châm chọc của Diệp Ân Tuấn, Trạm Dực lại thấp giọng nói: “Không, Vụ Linh không xảy ra quan hệ với Diệp Tri Thu, lúc trước Diệp Tri Thu vốn đã bị Vu Linh hạ thuốc mê, lúc Diệp Tri Thu tỉnh lại chỉ có Vu Linh ở đó, cho nên mới cho rằng là Vụ Linh lên giường với ông ta, thật ra người lên giường với Diệp Tri Thu không phải Vu Linh, mà là một người hầu Vu Linh tìm tới.
”
Chuyện này khiến Diệp Ân Tuấn cũng bất ngờ.
“Có ý gì?”
“Vu Linh là người của quốc chủ a, sao có thể thật sự khiến bà ta xảy ra quan hệ thật? Nếu như vậy, sao ông ta đối mặt với Phương Nghị ở bên ngoài liều mạng cho ông ta? Cho nên thuốc của Vu Linh là quốc chủ sai người chuẩn bị, hơn nữa còn sắp xếp thế thân cho Vu Linh dùng.
Diệp Tri Thu thông minh một đời, cứ nghĩ thành lũy và đảo độc lập là an toàn nhất, lại không ngờ bên trong sẽ có người của quốc chủ, lại càng không ngờ người phụ nữ thật sự sinh Diệp Tử cho ông ta vừa sinh xong đã bị diệt khẩu.
Vu Linh biết cách làm người của Diệp Tri Thu, cho nên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668695/chuong-2343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.