Tình huống bất ngờ như vậy khiến Trạm Dực và Diệp Ân Tuấn cũng bận bịu, thậm chí còn có chút nghiêm trọng.
Mặc dù Thẩm Hạ Lan và Dao Lạc đã cố gắng hết sức phong ấn nhưng vẫn khiến một số người trúng độc.
Nhìn những người chết trước mắt mình, Thẩm Hạ Lan cảm thấy lòng nặng nề, nỗi xót xa không nói nên lời bao trùm bọn họ, khiến cho mọi người vô cùng bức bối.
Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, Thẩm Hạ Lan đẩy Dao Lạc vào trong lều, hai người nhất thời không nói nên lời.
Không ai muốn gặp phải tình cảnh như vậy, bây giờ nhìn thấy mới chợt nhận ra, mạng người thật mong manh, mong manh đến mức người đang nói chuyện với bạn một giây trước thì một giây sau đã qua đời, âm dương cách biệt.
Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, đối mặt với những tai họa và những mối nguy hiểm chưa biết trước, lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đi đến lều của Trạm Dực.
Trạm Dực và cấp trên vừa nói chuyện xong thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi vào.
Sắc mặt anh ta không tốt lắm, anh ta hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”
“Anh Trạm, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tạm dừng nhiệm vụ này đi.”
Thẩm Hạ Lan nói lời này sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vẻ mặt Trạm Dực vẫn có chút nặng nề.
“Đây là chuyện tôi không thể quyết định được, tôi biết những lo lắng của cô bây giờ.
Thành thật mà nói, tôi cũng không dễ chịu gì, bọn họ đều là những người một tay tôi dẫn dắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668704/chuong-2352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.