“Đây là bản đồ cung điện nước T, dì chỉ có thể làm đến đây thôi.”
Thẩm Hạ Lan khá bất ngờ, cô vội vàng nhận lấy rồi cười bảo: “Cảm ơn dì cả.”
“Đi đây!”
Diệp Ân Tuấn kéo cánh tay Thẩm Hạ Lan để cô tránh xa Tiêu Nguyệt, nhưng lại nghe Tiêu Nguyệt nói: “Hạ Lan, Ân Tuấn, nếu có thể, hy vọng hai đứa có thể cứu Phương Nguyên.”
Lông mày Diệp Ân Tuấn lập tức nhíu lại.
“Bà không cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng sao?”
Âm thanh Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo như khối băng.
Thẩm Hạ Lan lại kéo tay anh nói: “Đừng như vậy, dù sao Phương Nguyên cũng là con trai của dì cả em, nên nếu chúng ta có thể giúp được chuyện này thì cứ giúp đi, dù sao cũng là một mạng người.”
Bà xã cũng đã nói như vậy rồi, Diệp Ân Tuấn còn có thể nói gì nữa chứ? Anh đành im lặng mà đứng ở một bên.
Đôi mắt Tiêu Nguyệt ngân ngấn nước, nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Hạ Lan, dì biết mọi người đều không thích dì, dì cũng biết chị gái là người như thế nào, có lẽ cả đời này dì cũng không thể trở thành người phụ nữ như chị ấy.
Chị ấy cao quý, có nguyên tắc có điểm mấu chốt, còn dì thì ích kỷ, luôn chỉ nghĩ cho bản thân.
Nếu như dì là mọi người thì dì cũng sẽ chẳng thèm làm bạn với người như mình.
Nhưng mà dì đã là người như vậy, từ nhỏ đến lớn, dì không biết nên tin tưởng ai, dì chỉ có thể trông cậy và tin tưởng vào bản thân mà thôi.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668743/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.