Nhưng Thanh Loan lại khẽ đáp: “Tôi sẽ liên lạc với Hạ Tử Thu, bảo anh ta cử trực thăng tới đưa thẳng người nhà họ Mặc đi.
Quốc chủ có thể nhốt bà ấy nhiều năm như vậy, thậm chí còn vì một mình bà ấy mà phân chia toàn bộ khu rừng thành khu không người, có thể thấy Quốc chủ quan tâm bà ấy đến cỡ nào.
Chỉ cần bà ấy còn ở trong nước, dù phải đào ba thước đất, Quốc chủ cũng phải tìm cho ra, giờ tôi vẫn chưa có bản lĩnh giấu người nhà họ Mặc để người khác không tìm thấy được, nên Diệp lão đại, nếu anh thật sự nghĩ đến sự an toàn cho bà ấy, thì hãy bảo bà ấy mau đi đi.”
“Nhưng Tử Thu phái người tới cần phải có thời gian, tôi sợ bên Quốc chủ sẽ nóng lòng.”
Diệp Ân Tuấn cũng suy xét đến vấn đề này, nhưng giờ e rằng người đàn ông đã quay về nói cho Phương Chính biết, đợi bọn họ muốn rời khỏi khu không người thì đã hơi muộn rồi.
Thanh Loan ngẫm nghĩ rồi khẽ đáp: “Kế sách trước mắt chỉ có thể sử dụng sức mạnh ẩn giấu của Kình Thiên Minh chúng ta.
Nhưng như vậy, có thể chúng ta sẽ mất đi mấy anh em, vì một khi bị bại lộ, với tính cách của Quốc chủ chắc chắn sẽ diệt sạch.
Diệp lão đại, dùng mạng mười mấy anh em để đổi lấy một người nhà họ Mặc, cái giá này quá lớn rồi đó.”
Những người này đều do Thanh Loan bí mật đào tạo, ban đầu cũng lợi dụng thân phận của mình để dẫn người vào nước T, để chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668766/chuong-2412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.