Vẻ mặt vui mừng của Thanh Loan ngừng hẳn.
Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Ân Tuấn, đáy mắt dấy lên chút đau xót, ngay lập tức làm con mắt Diệp Ân Tuấn đau nhói.
Cô ta khóc.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn thấy Thanh Loan khóc, cũng chỉ có lúc đó anh mới biết được, Thanh Loan cũng chỉ là một cô gái nhỏ, một cô gái không hề mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng của người khác.
“Xin lỗi, Thanh Loan, tôi biết tôi làm vậy thì có hơi tàn nhẫn với cô.
Nhưng mà ai trên đời này cũng có quyền tìm kiếm tình yêu thuộc về mình.
Lòng tôi đối với cô không phải tình yêu, trong tim tôi đã có kế hoạch cho một nửa kia của mình trong tương lai, nhưng người trong kế hoạch đó không phải cô.
Tôi đã từng nghĩ tới, có cần phải cưới cô vì trách nhiệm không, nhưng tim tôi nói với tôi, làm vậy đối với cô và tôi đều rất khốn nạn.”
“Đại ca Diệp, em không quan tâm, em gả cho anh chính là gả cho tình yêu.”
Thanh Loan gào khóc, cực kỳ suy sụp.
Bao nhiêu ngày chờ đợi, vốn cho rằng sẽ có một buổi hôn lễ khiến cho người ta hâm mộ, ai ngờ Diệp Ân Tuấn lại nói lời chia tay.
Cô ta không chấp nhận được.
Diệp Ân Tuấn lại hạ giọng nói: “Nhưng tôi không yêu cô.
Không yêu thì hôn nhân sẽ không có hạnh phúc.
Không yêu thì cái gì cũng chỉ là lời hứa suông.
Thanh Loan, tôi không yêu cô, cho dù qua mười năm, hai mươi năm nữa, tôi vẫn sẽ không yêu cô.
Tôi không phải người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668797/chuong-2425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.