Điều này không giống với đứa con mà Phương Chính đã tưởng tượng.
Khi ông biết được con trai ông thích đàn ông, ông đã giận run người.
Ông lại lần nữa cho rằng Phương Nguyên là thứ không có tương lai.
Trên đời này có cả đống phụ nữ, không ngờ anh lại vì một thằng đàn ông mà cãi nhau với anh em của mình, thật đúng là ngang ngược.
Nhưng mà hôm nay sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, Phương Chính đột nhiên không cảm thấy như thế nữa.
Ông có cảm giác không thể hiểu được người đối diện.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Phương Chính hơi mềm đi, nói khẽ: “Nguyên, có lẽ con sẽ trách ba vì ba không xứng làm ba, nhưng ba gánh vác quá nhiều sứ mạng, ba không thể rút ra quá nhiều thời gian để làm bạn cùng con, nhưng con là con trai của ba, trong lòng ba luôn có con.”.
ngôn tình ngược
“Con biết.”
Phương Nguyên không nóng không lạnh nói, nhưng dưới đáy mắt rõ ràng lại không có chút tin tưởng nào.
Có anh?
Nếu có anh thì anh còn phải sống khổ sở như thế sao?
Phương Chính nhìn thấy ánh mắt anh là biết ngay anh không tin, nhưng xa cách nhiều năm như thế, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Phương Chính thở dài nói: “Đừng làm khó dễ Vu Phong.”
Thì ra đây mới là mục đích ông đến đây lần này.
Phương Nguyên cười mỉa nói: “Có phải ba nói nhầm rồi không? Từ đầu đến cuối người bị làm khó dễ là con.
Ba nên đi nói với Vu Phong đừng làm khó dễ con mới đúng.
Thành lâm của con là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668882/chuong-2468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.