Lời nói thẳng thừng có hơi hỗn láo, nhưng Phương Nguyên lại cảm thấy chẳng sao cả.
Phương Chính chưa bao giờ đến chỗ của anh, đột nhiên đến, còn nói nhiều chuyện như thế, thậm chí còn nói thân phận thật sự của Vu Phong, đơn giản là muốn nói cho anh biết, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan là người ngoải, bảo anh đừng hợp tác với người ngoài mà thôi.
Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, cái gì mới là người ngoài.
Trong lúc anh cần giúp đỡ nhất, là hai người ngoài Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan này cho anh ấm áp, mà ba của anh thì sao? Đang làm cái gì chứ?
Cái gì mà lợi ích quốc gia, cái gì mà mạch khoáng, cái gì mà nghiên cứu khoa học, với anh mà nói nó đều là cái thá gì cả!
Anh cực kỳ muốn phá hủy quốc gia này, phá hủy cái cung điện lạnh nhạt này.
Anh hoàn toàn không để ý đến việc có thể làm nước T trở thành một nước lớn trên thế giới hay không, thậm chí anh cũng không quá để ý đến vị trí quốc chủ, hiện tại anh tranh cướp cũng chỉ vì báo thù.
Vì Thành Lâm, vì mẹ mà thôi.
Phương Chính lại nực cười đến mức cho rằng trong lòng anh quan tâm đến cả thiên hạ sao?
Phương Nguyên anh chưa bao giờ có trái tim rộng lớn đến thế, anh chỉ muốn sống yên ở một góc, sống cuộc sống sáng đi chiều về cùng người yêu mà thôi, nhưng ước mơ đơn giản đó đã biến thành hi vọng xa vời.
Khi mà người anh muốn bảo vệ đã không còn nữa, anh còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668884/chuong-2470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.